Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Đáng lý bây giờ mình phải ngồi soạn bài mai đi dạy. Phải ngồi chấm bài, đọc bài, sửa bài, phải chuẩn bị power point. Nói chung là 1 tỷ thứ trên đời. :)

Hôm nay là tròn 1 năm mình đi làm! Hóa ra mình làm được lâu hơn mình nghĩ. Công việc đầu tiên mình làm tới 1 năm! Đang suy nghĩ liệu tiếp tục thì phía trước mình sẽ là gì? Là hoa hồng hay là bế tắc?

Mình không thật sự thích cái gì cả! :)

Mình cảm thấy stress! :)

Tóc rụng và đầu lúc nào cũng căng như dây đàn!

Quỳnh à, ráng đi làm để dành tiền rồi đi Budapest học Tiến Sĩ nữa nhé!

Tới lúc đó chắc mình hói luôn quá!

Relax đi cô gái! :)

Tối nào về đến nhà là 8h tối! Hôm nay Tú dặn phải đi mua nước suối, mua bột giặt, mua trà! Mà chưa mua gì hết! Ráng đi Quỳnh, sắp hết năm rồi!

Hôm nay, tròn 1 năm đi làm ở HUFLIT!

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Do nhu cầu cần viết, và do tôi dạy viết nên tôi nghĩ mình nên viết lại. :)

Sau 3 năm, đây là bài viết thứ 2 của tôi.

Đi dạy có nhiều điều bất ngờ. :)

Đi dạy nhiều khi tôi cũng phải ráng kiềm chế cái tính nham nhở của mình mà bữa tui kiềm ko nổi :))

Đang soạn đề thi! Buồn bã quá! Vì ko biết soạn ra sao! Thôi thì mần tiếp đây!

Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 11!

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Những chuyến đi

Sau 1 thời gian suy nghĩ, tôi quyết định sẽ viết lại, sẽ quay lại với những câu truyện, những chuyến đi, và con người nơi mảnh đất tôi đặt chân tới.

Tôi 22 tuổi và tôi quan niệm đời người là 1 chuyến đi mà đích đến là đâu đó xa lắc ngoài kia, 1 chốn nào đó bóng mây che mờ; và trong hành trình dài dằng dặc ấy, dài cả đời người, lại có vô vàn những chuyến đi nho nhỏ, những con đường nho nhỏ. Có con đường thân quen, có con đường xa lạ. Có con đường toàn hoa và mật ngọt, cũng có những con đường toàn sỏi đá và chông gai, nhưng để biết được đó là mật ngọt, là hoa hồng hay là sỏi đá, bạn cần có 1 trái tim can đảm, đủ can đảm để đặt bước chân đầu tiên lên con đường đó, khám phá nó, và nắm lấy nó.

Tôi có nhiều chuyến đi, du lịch thuần túy có, gian nan thử thách có và sau mỗi chuyến đi, cái tôi thu nhận được là kiến thức, là kinh nghiệm, là cái nhìn, là quan niệm của mình, Đằng sau mỗi chuyến đi, cái tôi lại thêm dày dạn. Tôi không nghĩ rằng chỉ có những lần vác ba lô, nhảy lên xe, chạy 1 mạch tới 1 nơi nào đó, là tôi có 1 chuyến đi. Chuyến đi của tôi đơn giản hơn nhiều. Chuyến đi của tôi là sự tìm kiếm, là trải nghiệm những điều mới mẻ. Đi không có nghĩa là đi xa, đi có nghĩa là dấn thân vào cái mới!

Chuyến đi mang tên Sinh Viên của tôi đã được 4 năm, và giờ đây nó sắp đi vào hồi kết (tạm thời thôi, vì tôi có ý định đi học nữa), rồi tôi lại bước vào những chuyến đi khác, lại viết tiếp 1 câu chuyện ở 1 chặng đường khác. Đường còn dài, còn dài, và tôi vẫn sẵn lòng bước tiếp tới tận cuối chân trời.

 my profile